- Vậy thì em hãy kể lại, em đã làm như thế nào đi!
Mọi người nhìn lên bức tranh treo trên bảng.
Tôi đặt tên nó là "tai voi" vì trông nó y như cái tai voi vậy.
Thầy Kempsy lại nói:
- Nào, nói đi, mọi người đang chờ cậu đấy.
Thầy thừa biết tôi đã làm như thế nào. Nếu không thì thầy đã không hỏi. Tôi
hít một hơi rõ dài rồi nói:
- Thưa thầy, tuần trước, khi tan trường em đã đi vào phòng giáo viên ạ.
Thầy giáo hầm hừ:
- Ừ.
- Sau đó em tụt quần và ngồi lên cái máy phôtôcôpy rồi ấn nút.
Chắc các bạn chưa bao giờ nghe nói đến cái trò nghịch ngợm tinh quái như
thế. Các bạn tôi cười lăn cười bò, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Tôi đứng
ngây ra trước cả lớp. Mặt tôi đỏ ửng không kém gì cái mông đít bị bỏng của
mình. Thầy Kempsy không cười. Ông phạt tôi phải ở nhà một tuần. Mẹ tôi cũng
không cười. Mẹ mắng tôi một trận té tát. Mẹ nói mãi, nói mãi về cái chuyện đó.
Có ông bố bà mẹ nào lại không mắng con cái như thế kia chứ! Đây là việc đáng
ghét nhất khi người ta còn bé. Chẳng bao giờ có thể biết trước lúc nào sẽ bị
mắng, bị phạt. Chuyện đó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mọi chuyện đang trôi
chảy, êm đẹp là thế mà đùng một cái có thể ăn đòn cho dù mình hoàn toàn không
nghĩ rằng sẽ bị quở mắng. Chuyện xảy ra với tôi trong mấy hôm bị đuổi học vì
cái "tai voi". Tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Thế là tôi không được đến trường mà
phải ngồi nhà. Mẹ giận, không nói với tôi dù chỉ một lời, suốt ngày tôi lại loanh
quanh luẩn quẩn trong phòng, thật là khổ. Đến khi mẹ ra khỏi nhà, mặc dù không
ai bảo, tôi cũng làm một lô công việc. Tôi muốn chuộc ại lỗi lầm của mình mà.
Sau khi đã rửa xong một chồng bát đĩa, tôi ngồi xem ti vi trong phòng.