tay nắm lấy một cây roi mây dâng lên đặt trên tràng kỷ rồi nằm dài xuống chịu
đòn...
Sau một hồi lâu, bà Từ Dũ xoay mặt ra, đưa tay hất cây roi mà ban rằng:
- Có một mẹ một con, con đi đâu lâu, thời mẹ ở nhà trông đợi lắm. Sao con đi
không báo cho mẹ hay trước? Thôi, tha cho. Đi chơi để quan quân cực khổ thì
phải ban thưởng cho người ta!
Vua Tự Đức khấu đầu lạy tạ lỗi:
- Từ nay con không dám vậy nữa!
Khi vua Tự Đức lui ra, bà còn dặn:
- Lo ban thưởng cho xong để ngày mai đi hầu kỵ.
Vua rời cung Gia Thọ.
Đêm hôm ấy tại điện Càn Thành ông thức rất khuya để thực hiện những điều
mẹ dạy.
( Theo Liệt truyện và chuyện kể của cụ Thân Trọng Huề
trích trong VNSL tập II)