Đám ốc sên đều đã ngủ cả, trừ mỗi Dũng Khí, nó nằm ngay
ngoài cửa hang, chăm chú, hai tua mắt dõi về phía màn đêm.
Cái mệt ngấm dần vào thân nó, và khi nó đang chuẩn bị thu
mình vào vỏ thì tiếng ồn từ một thứ gì đó đang di chuyển trong
không khí khiến nó choàng tỉnh. Một con chim sà xuống đậu trước
lối vào hang.
- Này ốc sên, đừng sợ! chim nói.
Chậm, thật chậm, Dũng Khí bước ra khỏi hang và nhận ra đó chính
là bác cú sống trên ngọn dẻ gai cổ thụ nhất ở đồng cỏ.
- Bác bay đấy à! Những gì bác đã thấy không còn đè nặng bác
nữa sao?
- Nó còn đè nặng ta hơn trước cơ, nhưng ta phải bay, chim cú vừa
trả lời vừa rúc đầu vào cánh để che giấu nỗi đau buồn vô hạn. Cú
nói với ốc sên rằng cả ba cây sồi đều chẳng còn cây nào nữa,
rằng con người với các cỗ máy của họ còn nhanh hơn hết thảy sinh
vật trên đồng cỏ.
- Thế còn mấy khóm ô rô ạ? Dũng Khí mạnh dạn hỏi.
- Cũng không còn nữa đâu. Giờ chỉ còn lại rất ít thứ thuộc về
đồng cỏ mà chúng ta đã từng biết, cú trả lời với giọng còn buồn bã
hơn.
- Cháu nghĩ bọn cháu sẽ ở lại trong hang này, ít ra ở đây bọn cháu
được yên ổn.
- Đây không phải là hang và bọn cháu chẳng hề được yên ổn ở đây
đâu, nói rồi chim cú giải thích rằng chúng đang ở trong một đồ vật
thuộc về con người, kiểu như một con sâu to và dài được nối với