Tôi đã phải mất một thời gian khá dài mới có thể biết được số điện
thoại của Ju. Rồi cố tình chọn công việc làm thêm ở quán KFC mà Ju
thường lui tới. Dẫn Ju tới quán hiệu sách PIPI là chủ ý ban đầu của tôi. Ju
cũng đâu biết rằng, tôi đã phải vất vả thế nào mới xin được cái nhiệm vụ
chăm sóc cây cảnh cho quán.
Đúng! Người mà tôi luôn dõi theo khi ở quán KFC, khi ở quán đĩa
nhạc cổ điển, khi ở hiệu sách, người mà hai năm trước đi dưới trời mưa mà
tôi gọi là Rain ấy.
Là Ju.
Không phải sự tình cờ nào cũng có thể tạo nên một tình yêu. Nhưng
chính tình yêu lại tạo nên những sự tình cờ như thế. Tôi không đủ can đảm
để đến trước mặt chàng trai mà tôi để ý hai năm nay và nói với cậu ấy rằng:
" Tôi thích bạn." Vậy nên, tôi tạo nên những sự tình cờ để gần Ju hơn.
Và tôi hiểu. Hãy yêu chân thành nhất vì tình yêu luôn cần thời gian.
*
Có lần đi cà phê cùng Ju ở một quán gần KFC. Tôi ngập ngừng thú
tội. Rằng để Ju nói với tôi câu: "Làm bạn gái tôi nhé." Hôm trời mưa ấy, tôi
đã phải theo sát Ju như thế nào trong suốt hai năm qua. Khi ấy, Ju cười. Rồi
lẳng lặng đưa cho tôi một tờ giấy, dặn.
Một trong những trang nhật kí ngày xưa của Ju.
Nếu Ki muốn, thì hãy đọc.
Và thế là tôi đọc.
Dù có là một người vô tâm như thế nào, thì chắc cũng không thể
không nhận ra có người đang theo dõi mình.