Nhưng Minh thì cười lớn.
- Ha ha. Ki cũng không khác ngày trước là mấy nhỉ. Thì nó có quy luật
mà.
- Quy luật?
- Ừ.
Minh ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó.
Rồi, ở đâu đó, có một giọng nói…
- Yehhhh. Chị ơi đi ăn kem với anh thôi.
Tôi chết điếng người. Bên kia đường, lại là cái tên tiểu quỷ ấy, và cái
lời hứa ăn kem sau cái trò chơi " Xem ai im lặng lâu hơn" trong lớp học.
Tôi cười như mếu, vẫy tay đáp lại.
- Ừ. Đợi chị chút.
Nhưng chưa chờ tôi nói lời cuối với Minh, nó chạy tót sang, toe toét.
- Em chào anh ạ. Tạm biệt anh nhé. Bây giờ em với chị Ki đi ăn kem
đây.
Tôi giận đến tím mặt. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Minh, tôi cười rề rề
giải thích.
- Ầy. Đây là Ju. Em họ của Ki. Được cái là nó cũng háu ăn lắm. Để ở
nhà không an tâm nên Ki mang tới lớp học ghi ta. Nó vừa chơi đàn lúc đầu
tiết ấy. Được cái là đàn hay và quậy. Giờ Ki cho em đi ăn kem, hẹn Minh
khi khác.
Nói xong, tôi kéo tay Ju lôi đi.