118. Tánh không chừng (bài số 26 tr.21)
Có người kia nhặm con mắt, nhỏ đủ thứ thuốc mà không hết. Có
người biểu rằng : « Mỗi bữa sáng ngủ dậy, ra đi tiểu, lấy nước đái rửa nó,
thủng thẳng rồi nó hết ».
Va y lời làm theo như vậy, chừng chín mười bữa thì thiệt hết.
Bữa nọ, anh ta ngồi đái, cầm… mà nói rằng : « Mầy cho thuốc con
mắt tao mạnh, tao thương mầy quá ! Tao muốn may cho mầy một cái áo,
ngặt mầy khi dài khi vắn không chừng tao muốn mua cho mầy một cái nón,
ngặt mầy khi lớn khi nhỏ không chừng ! »
Có kẻ đi ngang qua hỏi : « Vậy chớ ngồi nói chuyện gì đó hử ? »
Trả lời rằng : « Ta khen thầy thuốc hay chớ gì đâu ! »