161. Con học trò (đồng nhi) cứu thầy già Sáu (số 19 T.V.K.)
Buổi kia ngoài Bắc, có thầy già Sáu kia bị kẻ ngoại bắt ngang trước
cửa nhà có đạo. Chúng nó thộp ngực thầy ấy đang xắm rắm lo trói. Con có
đạo ở trong nhà, đâu cũng mười bảy mười tám tuổi, thấy vậy nóng ruột tính
mưu cứu. Vụt đâm đầu chạy đại ra, bớp thầy ấy cho một bạt tai : « Tôi đà
có biểu ấy cứ ở nhà ru con thì xong, ai bảo đi đâu mà lờ khờ thế ? » Nắm
tay kéo lôi đi mất. Rồi ra nói : « Các cậu khéo nhè đứa dại đứa khùng mà
bắt làm chi ? Nó là chồng tôi, mà nó khờ dại quá. » Chúng ngờ là thật, rã ra
cả, rút nhau về.
Lời chú của người chép truyện. – Đây là cảnh bắt đạo đời trước, thuở
đàng cựu. Có lẽ bắt người tu không bắt người có vợ, cho nên người nầy
nhận diện làm chồng để cứu nguy cho thầy Sáu già.