8. Tánh người chậm lụt (số 13 bản Phụng hoàng San)
Mùa đông lạnh, anh kia đương vầy lửa mà hơ và uống rượu cho ấm.
Xảy có người khách tới, tánh người chậm lụt lắm. Anh chủ mời ngồi uống
rượu, uống được vài tuần, anh khách thủng thẳng nói rằng : « Tôi… có
thấy… một chuyện… hồi… mới… vô…tới… bây… giờ… tôi… muốn…
nói… sợ… tánh… anh… nóng… nảy… bằng… không… nói… thì… sợ…
thiệt… hại… cho… anh… không… biết… nói… phải… hay… là… làm…
thinh… phải ? »
Chủ nhà nói : « Chuyện chi anh nói phứt đi mà nghe ! »
Anh nói : « Tôi… ngó… thấy… cái… chéo… áo… anh… nó…
chấm… vô… lửa ! »
Anh nọ lật đật vén áo đứng dậy, thì ngún
đã hết nửa cái rồi.
Anh giận mà trách rằng : « Sao anh không nói sớm ? »
Anh khách trả lời rằng : « Họ… nói… tánh… anh… nóng… thiệt…
quả… như… vậy ! »
Tiếu lâm Phụng hoàng san.
Saigon. Bản 1912, trương 8.