Vợ nó đi nấu nước đi pha cho chú nghỉ uống, lại có đem ra một nải
chuối nữa. Nó nhìn đi nhìn lại nải chuối hoài : « Mẻ ! Chuối ở đâu mà
giống chuối họ đưa mình ? »
Vợ nó nói : « Phải ở đâu ? Chuối sớm mai tôi đi chợ tôi mua. Khéo
nhìn bá láp không ! »
Rồi đem dĩa xôi ra. Anh ta càng lấy làm lạ : « Lạ nầy ! xôi nầy của nhà
bịnh đem đưa tao về đây mà ».
Đem lần các món ra ; anh ta hiểu không được, hỏi gắt vợ cho biết đồ
ấy ở đâu mà có vậy. Thì vợ mới nói thiệt : « Hồi chạng vạng tôi núp trong
bụi, tôi nhát anh, anh ném gói anh chạy, tôi xách gói về đó, chớ ai ? »
- Có lẽ nào ? Ăn cướp nó rượt người ta chạy sảng hốt
, mà mầy nói
mầy nhát à ?
- Thiệt không tin, tôi đem cái đầu heo, lại cái khăn anh gói cho mà coi.
Thầy thấy quả, chưng hửng, mới nói : « Phải hồi đó tao biết là mầy,
tao đập một cây chết đi còn gì ? »
Bài số 14 trương 23-24-25,
Chuyện đời xưa P.J.B. Trương Vĩnh Ký.
Qui nhơn 1914.
*
Giải bày. – Chuyện Tiếu lâm, luôn luôn khởi đầu thì thanh bai ý nhị,
nhưng càng về khuya, càng giặm mắm muối và tránh không khỏi sự lả lơi
chớt nhả, một đôi khi đến sỗ sàng tục tĩu, một khía cạnh của con người cầm
khí cụ làm ra hột cơm, gìn giữ đất nước hơn là cầm viết cầm quạt lông. Để
cho đủ hạng tuổi đọc, xin mạn phép chép luôn ra đây những bài tiếp theo.
Ai có tật mau đỏ tai, xin xếp sách lại, yêu cầu đừng giả dối lấy mình, rủa
người viết mà đọc trong mùng.
Trong chuyện tiếu lâm đối chiếu nầy, cốt ý của người sưu tập là gom
góp vào một bộ, những cách lối nói chuyện trong thiên hạ, Trung Nam Bắc,
lẫn Tây Đông, cũ mới. Ai có tịch nấy biết. Nhứt định không có ý kiêu ngạo