xế. Ông thậm chí còn suy nghĩ đến việc thuê một gara. Kalanick đã phản đối
ý tưởng này. “Travis cố gắng thuyết phục tôi trên tháp Eiffel, ‘Anh không
cần mua xe. Anh có thể trao ứng dụng đó cho các tài xế và giúp họ trở thành
những người lao động tự do. Những lao động tự do làm việc khi nào họ
muốn là mô hình tốt hơn vì nó rất linh hoạt.”
Sau này Kalanick mới nhận ra điểm tương đồng giữa lời khuyên đầy giá trị
mà ông đã trao cho Camp – tận dụng sức lao động và tài sản của người khác
chứ không tự mua nó – và những trải nghiệm khởi nghiệp trước đó của ông
ở Scour và Red Swoosh. “Lúc đó tôi không nhận ra đó là mô hình tương tự
với những trải nghiệm trước đó của tôi. Tâm trí tôi tự bật ra những điều như
vậy,” Kalanick chia sẻ.
Hơn nữa, thay đổi hoàn toàn ngành vận tải không phải là ý tưởng duy nhất
trong đầu Kalanick vào mùa đông đó. “Tôi có một ý tưởng, và đó là một
phiên bản nâng cấp của Airbnb. Nó giống như những hợp đồng cho thuê dài
hạn tại tất cả những cơ sở liên kết tương đồng, bạn sẽ có trải nghiệm gia
đình khi đi du lịch. Đó là Pad Pass.” Những dòng nội dung trên Twitter của
Kalanick cũng nhắc đến các ý tưởng khác mà ông nghĩ ra khi thảo luận về
những chiếc limo với Camp. Vào tháng Mười hai năm 2008, ông nói rằng
ông đang cố vấn cho một công ty trong lĩnh vực phiên mã y tế. Một dự án
khác lại liên quan đến ý tưởng cho thuê tác phẩm nghệ thuật. “Mọi người
đều muốn có những tác phẩm nghệ thuật ở nhà, nhưng không ai muốn mua,”
ông nói. “Ai tán thành việc xoay vòng những bộ sưu tập nghệ thuật nào? Chi
phí thấp, văn hóa cao.”
Đến đầu năm 2009, Camp và Kalanick đã trở thành những người bạn đồng
hành du lịch thân thiết. Chris Sacca, một vị khách thường xuyên của
JamPad, trước đó đã tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack
Obama. Ông đã huy động 600.000 đô-la để tổ chức lễ nhậm chức, và do đó,
ông mời những người bạn của mình tham gia bữa tiệc – với giá 12.500 đô-la
một vé – để tham dự một bữa tiệc nhiều ngày bao gồm sự kiện chính, một
buổi dạ hội, và các buổi hòa nhạc có sự tham dự của Beyonce và Bruce