Một nơi để được trang trải tâm
hồn...
= MINH LÂM
Mỗi con người chúng ta khi đi cùng cuộc sống này là chấp nhận mang
vác một số phận. Số phận đó không chỉ là những gì đang diễn ra trước mắt,
đang có ở hiện tại, mà nó còn có những ràng buộc bền chặt với cả một quá
khứ sau lưng. Có những cuộc đời hôm nay là quả ngọt từ quá khứ trong
lành, tươi sáng. Nhưng cũng có những cuộc đời lại nhọc nhằn với những
mang vác không êm ả của hôm qua. Những mang vác nhiều khi là tự thân
ràng buộc, nhưng cũng nhiều khi là do cuộc đời xô đẩy mà có. Có những
mang vác đơn thuần là tiếc nuối một điều chưa kịp nói hay chưa kịp làm,
nhưng cũng lại nhiều khi là những dằn vặt, trăn trở rất nặng nề cho một lỗi
lầm trót phạm mà không hoặc chưa ai biết ngoài chính bản thân mình.
Nhưng dẫu là gì đi nữa, thì chúng ta cũng đã có lúc nghĩ đó là những điều
“sống để dạ, chết mang theo”, những đa mang không thể chia sẻ và chắc là
cũng sẽ không được chia sẻ, bởi nó vốn là những điều quá đỗi riêng tư.
Song, hai cuộc thi
Chuyện đời tự kể 2006 và 2007-2008 do báo Tuổi
Trẻ phát động lại nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc với
hàng ngàn bài viết tham dự mỗi kỳ. Không những vậy, sau khi hai cuộc thi
khép lại, thể theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, một chuyên mục mới đã
được mở ra trên báo
Tuổi Trẻ từ ngày 1-1-2009. Chuyên mục “Chuyện đời
tự kể” đã cho thấy nhu cầu chia sẻ và được chia sẻ về những điều đè nặng
trong tâm hồn mình của con người trong cuộc sống hôm nay, là một nhu
cầu có thật và cần thiết. Đáp ứng được nhu cầu đó, báo Tuổi Trẻ, theo suy