rồi ; con cóc phải không ? - Ừ, phải đó. - Sao anh dở vậy ? Anh sợ nó, mà
chạy cho nó dễ ngươi
nữa ? Bẻ cổ nó đi như chơi chớ.
- Anh đã đánh phách
! - Ấy, không tin đem tôi tới, tôi vật nó như vật
nhái cho mà coi. - Ý, đừng, đừng chớ ! Gạt tôi rồi báo hại tôi giờ. - Không
đâu ; nói thiệt đó. Có sợ tôi gạt, thì để tôi bức dây, tôi buộc đâu cật lại với
lưng anh. Anh đem tôi đến đó, tôi hủy nó cho coi. - Ừ, có vậy thì đi.
Khi rút dây cột xong cả, cỡi cọp tới nơi con cóc ở. Con cóc khôn mới
hỏi : Ai vậy ? Anh khỉ đó phải không ? Khỉ ừ. Cóc mới nói : Anh mắc mưu
cọp rồi đó. Nợ mười hùm chưa đủ, một thấm chi ? Nó thế mạng đó. Cọp
nghe làm vậy càng sợ đâm đầu chạy miết dài, chạy đà không kể cây cối, gai
gốc bờ bụi gì hết.
Khỉ phần thì va đầu vào cây, phần lại cụng xương sống giập đầu, nằm
nhăn răng. Cọp mệt quá đứng ngừng lại nghỉ cẳng, ngó trực lại, thấy khỉ
nằm chinh chòng nhăn răng ra, thì giận, mà nhiếc rằng : Hết đánh phách
chưa bậu ? Đã bảo người ta cho đến sức, lại còn cười nữa chớ.