6. THẰNG KHỜ ĐI MUA VỊT
CÓ một đứa dại không biết làm nghề gì mà ăn ; vợ con phiền-hà, trong
nhà thiếu thốn, mà người vợ khôn, hay lo chắc-mót
bốn năm quan.
Bữa ấy con vợ mới biểu chồng lo đi mua hàng hóa gì, về bán cho té ra
một hai đồng mà chi-độ. Thằng chồng lãnh lấy tiền cột lưng ra đi, tính mua
ít cặp vịt đem về cho nó đẻ ấp vài lứa, mà bán lấy lợi mà ăn. Đi bá-vơ
ngoài đồng, không biết đâu mà kiếm mà mua ; đi một đỗi xa xa, mới ngó
thấy hai đứa chăn trâu đang chơi với nhau gần một bên mé bàu sen. Thấy
một bầy le-le ăn đó. Anh ta xăm xúi, lại hỏi : chớ bầy vịt của ai đó vậy ?
Hai thằng chăn trâu lanh, liền nói là của mình. Anh hỏi làm chi ? - Hỏi mua,
chớ hỏi làm chi. - Muốn mua, thì bán cho. - Mấy ? Hai anh chăn trâu thấy
vác bó tiền, đâu cũng đặng chừng bốn năm quan ; thì đòi năm quan : Nói
thật, không có thách, năm quan đó ? - Ừ, năm quan, thì năm quan. - Đó,
đem tiền lại, đếm xỉa rồi, lùa mà bắt lấy. Hai đứa chăn trâu xách tiền đi mất.
Anh ta ở lại lùa đồng nầy qua đồng kia, lùa hoài lùa hũy, bắt không
được con nào hết, mồi hôi mồ hám ướt dầm-dề ; quần áo xăn tròn-vo. Lùa
hết sức rồi lại rượt. Mệt đà le lưỡi. Lật bật mặt trời đã xen lặn
. Anh ta hết
sức, ngã lòng mới bỏ mà về, rầu rĩ quá chừng. Đã mất tiền lại mệt mỏi, mà
bắt không đặng con nào hết hết, lăm lũi về nhà. Vợ hỏi chớ mua được giống
gì ? Nó ngồi thở ra, rưng rưng nước mắt, tức mình mắc mớp hai đứa chăn
trâu nó gạt lớp mình. Rồi mới kể lại đầu đuôi gốc ngọn cho vợ nghe. Vợ
mới mắng cho một cấp. Chưởi thôi cũng đã mỏi miệng, ngồi gầm
đầu đó
mà chịu.