40. LÀM TỈNH ĐƯỢC VIỆC, RỘN KHÔNG XONG
CÓ ông kia giàu có, mà nhà ở cheo leo một mình giữa cái cù-lao. Bữa
ấy nước ròng, ăn cướp rủ nhau tới đánh, ghe nó đà áp vào tứ phía. Trong
nhà bấn loạn
sợ đà té đái, mà ông chủ gượng làm oai, họa may nó có
kiêng nó đi đi chăng ; mới làm bộ kêu trẻ thức dậy thắp đèn.
Trẻ thưa : Có ăn cướp nó đà vây bốn phía. Ông chủ nói : Vậy thì càng
hay ; may cha chả là may ! Bấy lâu nay trông cho các ảnh tới một chuyến,
mà không thấy ! Thôi, bây mở cửa ra hết cho khoảng-khoát.
Các bợm ở dưới ghe nghe nói ; thôi đà nổi ốc cùng mình : Mẹ ôi ! Lão
nầy có khi tài lắm đấy bây ? Không biết cơ-mưu nó làm sao mà mình dám
vô… Thôi, chi bằng ta lui đi chỗ khác. Hè nhau chống ghe đi ráo.