CHUYỆN ĐỜI XƯA - Trang 83

48. HÀ-TIỆN ĐẾN CHẾT CŨNG CÒN HÀ-TIỆN

ÔNG kia cả đời những hà-tiện rít-róng, tiện-tặn, không dám ăn dám

mặc, bo-bo giữ của hoài. Xán bịnh xuống, tình thế cầm không đậu, mới kêu
ba đứa con vào trối trăng mọi sự. Hỏi người con thứ tư : Cha chết rồi, con
tính chôn cất làm sao, cho khỏi tốn kém ? Thì nó nói : Mua một chiếc đệm
rách bó xác vác đi, đào lỗ dập lại, thì khỏi tốn cơm tốn tiền.

Mới hỏi đến người con thứ ba : thì con thứ ba nói : Cha một mai có

nhắm mắt lại rồi thì rinh mà chuồi xuống sông thì xong. Cha cũng chưa ưng
bụng : Vậy cũng chưa hay mấy, vì phải mất công mà vô ích.

Mới kêu con trưởng-nam đầu lòng ra hỏi : Trẻ em nó tính làm vậy đó,

mà như con, con tính làm sao ? Vậy con thứ hai mới thưa với cha rằng :
Cha mạng một đi rồi, thì con chất lửa thui cái xác đi, lấy tro làm phân trồng
hành, bán có lợi. Cha nghe nói ưng ý mới chịu, mà lại khen : Con thiệt
giống ý cha. Tính vậy là phải lắm.

Hà-tiện làm sao đến đỗi đã gần chết hòng lìa bỏ mọi sự, mà hãy còn so

hơn tính thiệt, tính lợi tính hại !