10. CHUYỆN MÌNH THÌ QUÁNG
Vợ ngươi Hứa-doãn có đức hạnh mà kém bề nhan sắc, Hứa-doãn hỏi :
Nghe nói đờn bà có bốn đức
, mà cô có mấy ? Người vợ trả lời rằng : tôi
kém có một bề nhan sắc mà thôi chớ, tôi nghe con nhà học trò có trăm hạnh,
vậy cậu có bao nhiêu hạnh ? Hứa-doãn nói : hạnh nào tôi cũng đủ. Vợ rằng :
người ta có một bịnh là không biết mình, cậu ham nhan sắc hơn đức hạnh,
sao cậu dám nói rằng đủ ? Hứa-doãn nghe nói liền hổ thẹn, từ ấy mới thật
lòng kính thương vợ cho đến trọn đời.