tiền mà lo, xin làm thinh, đội trưởng Thạnh cùng mấy người chịu tha, lấy
tiền trở về. Chúng nó ngồi tại nhà thị Cẩm mà chia đồ tang; phần nó với tên
Viễn, tiền 9 quan; khăn nhiểu đen một đượng; mâm thau vừa một mặt; nồi
đồng hai tuổi một cái; phần danh Tị tiền 4 quan 5 tiền; hoa tai đồng thòa
một đôi; phần tên Đá tiền 4 quan 5 tiền; nồi đồng ba tuổi một cái; phần
danh Vùng, danh Hữu, danh Ý, mỗi đứa 4 quan 5 tiền. Đội trưởng Luật ăn
phần điểm chỉ và phần đi chung, cả thảy 8 quan 5 tiền; lư hương một bộ;
bình sành hai cái, dĩa quả tử hai cái, đồ trà một bộ; khay ăn trầu một cái; áo
hàng cứt kiến một cái, quần lụa trắng một cái, mùng vải xanh cũ một cái,
mền vải xanh một cái. Chia rồi còn dư tiền ba quan, chúng nó cho thị Cẩm,
ai đâu về đó. Khi về, danh Vùng, có đem đồ giấu riêng, là quần bàn nỉ đỏ
một bấc, với sáu thước thau càng mà cho nó, với tên Viễn làm tình quen
lớn. Nó với tên Viễn chở đồ tang vào ghe, lưu linh nay đậu chỗ nầy, mai
đậu chỗ khác. Đến ngày mồng 3 tháng 7, nghe việc phát, người ta bắt đặng
văn Luật, văn Ý, nó sợ dời ghe qua làng An-phú, kiếm chỗ hóc hiểm mà
đậu, đem đồ tang lên bờ giấu trong cỏ. Chẳng khỏi bao lâu, Nguyễn-văn-
Lợi là thôn trưởng làng ấy đem dân ví bắt nó với danh Viển, giải về nha tra
hỏi, nó với tên Viển đều khai hết mọi đều, chỉ các món đồ tang cùng khí
giái ăn cướp. Sự chủ là danh Liệu và thôn trưởng Canh nhận quả là đồ bị ăn
cướp. Và đồ thôn trưởng Canh một mặt mâm, một cái nồi hai, cùng phần
nó chia chung, lúc ấy nó với tên Viễn sợ tội, đem giấu bên mép rạch, không
biết ai lấy mất. Còn phần tiền 9 quan với phần nó giấu riêng 10 quan, nó
với tên Viễn xài phá hết sạch. Các bợm khác là danh Tị, danh Đá, danh
Lảm, danh Khoa, danh Thận, danh Diêu, danh Huình, danh Kinh, danh
Huyên, danh Hợi, danh Năng, nghe bắt, trốn trước, nó không biết đâu mà
chỉ, các lời.
“Hỏi qua Nguyễn-văn-Huệ, khai niên canh nhâm-tí 49 tuổi, chính là dân
làng Định-phước, về tổng Minh-đạt, nó có nghe lời văn Trì nói dối, nó có
chịu lấy của văn Trì gởi, nay hỏi tới nó, chịu đem ra mà nạp, về sự văn Trì
ăn cướp làm sao, nó không hay biết, các lời.