Chuyển họa thành phúc
124
“Con người tỉnh Giang Tây,
1
thuở nhỏ đi chơi
lên nhầm thuyền buôn gạo [nên không về nhà
được], còn tên họ thời ấy với tên làng xóm thì
chỉ còn nhớ mường tượng mà thôi.”
Du Tịnh Ý nghe như vậy hết sức ngờ vực,
liền bảo nó cởi giày ra để xem lòng bàn chân
trái, quả nhiên có 2 nốt ruồi rất rõ. Ông mừng
quá hét lớn: “Ôi! Con tôi đây rồi.”
Quan Nội giám họ Dương cũng hết sức kinh
ngạc, lập tức cho đứa trẻ ấy theo Du Tịnh Ý
về chỗ ngụ. Ông hối hả báo tin vui cho vợ. Vợ
ông mừng quá, ôm con khóc lớn đến nỗi máu
từ trong mắt tuôn ra ràn rụa. Đứa con cũng
khóc, rồi nâng niu khuôn mặt mẹ mà thè lưỡi
liếm máu mắt cho mẹ. Không ngờ lúc ấy bỗng
nhiên hai mắt bà sáng lại, nhìn thấy rõ ràng.
Du Tịnh Ý mừng thương lẫn lộn, không còn
muốn làm quan nữa, liền từ biệt Trương Giang
Lăng trở về quê nhà.
1
Nguyên bản chép Giang Hữu (江右), là cách gọi khác
của Giang Tây.