- Không dám. À cái hầm bí mật trong bếp nhà em lo xong rồi đấy. Làm thì
làm chứ trốn ai mà phải ở hầm.
Khả cười ranh mảnh ôm lấy Xinh:
- Trốn vợ chứ còn trốn ai.
Xinh vằng ra:
- Vội thế, để em lấy bao diêm. Dưới hầm đèn đóm đủ cả. Anh có gan thì
trốn vợ cả đời đi.
- Hì hì hầm để sau. Đùa thế thôi. Không chủ quan được đâu. Bọn công an
lắm trò lắm.
- Sao anh bảo mình thắng đến nơi rồi?
- Tất nhiên, phải cảnh giác không thừa.
- Ngày mai thế nào hả anh?
- Anh đã dặn lão Bong đủ mọi nhẽ rồi.
Xinh nguýt:
- Cái lão tham ăn tục uống ấy, làm một tớp vào lại chả quên tiệt.
Khả gạ:
- Ta xuống hầm đi. Kệ cha lão Bong. Nào.
Cả hai chui xuống hầm. Ánh sáng loé lên. Nghe thấy tiếng Xinh:
- Thôi tắt đèn đi.
Khả lào phào:
- Có hai ta, việc gì phải tắt.
- Không, ngượng lắm.
Tiếng cười, tiếng lục cục và tiếng dế gáy ri ri.
*
* *