- Nào, mời các cụ nâng chén, ta diệt gọn nhé. Chúc ông bí thư mạnh khỏe
và vị dân. Nếu ông giúp được làng Nhô đòi đất, làng Nhô quyết không bao
giờ dám phụ.
Lão Bong đế theo:
- Chí phải, chí phải, gì chứ món nhựa mận, mời ông cả năm, hơ... hơ…
Ông Nhút cầm chén có vẻ miễn cưỡng.
Ông nhấp nhấp cho phải phép rồi đặt chén xuống mâm:
- Vô phép các cụ, tôi không uống được.
Vẫn lão Bong. Lần này giọng lão đã chuyển cung bậc:
- Hay là ông khinh dân đen chúng tôi, khinh làng Nhô!
Ông Nhút:
- Không, không… tôi không uống được thật mà.
- Ở ủy ban, tuần nào các ông chả đánh chén. Không uống được thì làm
quan làm gì cho phí… Hơ... hơ...
Mặt bí thư Nhút đanh lại:
- Này, ông Bong…
Chợt có một người chạy vào khều lão Bong ra nói nhỏ:
- Có xe công an huyện vào trụ sở ủy ban xã. Ông Khả lệnh đánh kẻng báo
động và đưa ông Nhút vào hậu cung.
Nhận lệnh xong, lão Bong chạy vào mâm, cố uống nốt phần rượu trong
chén, rồi chỉ mặt bí thư Nhút:
- Ông báo công an hả? Đố công an dám đụng đến người làng này đấy.
Lão hô to, giọng đã khiu khíu:
- Bảo vệ đâu. Đưa ông Nhút vào hậu cung, canh giữ cẩn thận.
Hô xong, lão Bong còn ngần ngừ nhìn mâm rượu tiếc rẻ.
Đoạn, lão vơ lấy chai rượu còn lưng lửng, chạy ra đầu đình.