- Không đâu. Bây giờ tôi chỉ hô một tiếng, tình hình thế nào, ông khắc biết.
Ông bí thư ạ, đừng đùa với sức mạnh của quần chúng.
Ông Nhút:
- Thưa bà con, tôi rất hiểu nguyện vọng của người dân làng Nhô. Nhưng
giải quyết việc này không thể nóng vội. Bà con hãy tin vào chính sách của
Nhà nước.
Khả reo lên:
- Dù không trực tiếp nhưng bí thư Nhút đã công nhận việc đòi ruộng của
làng Nhô là đúng.
- Tôi muốn nói là…
- Ông bí thư. Chúng tôi không bắt ông phải đòi bằng được đất cho làng
Nhô. Chúng tôi chỉ cần ông đồng ý với việc đòi đất.
Đám đông lại reo ầm lên:
- Đồng ý đi.
- Đồng ý đi, ông Nhút.
Khả mở cặp rút ra tờ đơn xin đòi lại ruộng đất chìa cho ông Nhút:
- Ông thấy chưa. Ông không thể nói khác được đâu. Nếu ông từ chối, Khả
này không dám đảm bảo bất cứ điều gì với ông.
Ông Nhút căm hờn:
- Tôi kinh sợ anh, anh Khả ạ. Anh nhầm rồi, tính mạng của tôi ư?
Khả nhếch mép:
- Tôi biết. Cả tôi nữa đều sẵn sàng hy sinh tính mạng mình. Nhưng để làm
gì? Hãy vì sự yên ổn của làng Nhô và của cả xã này, ông Nhút ạ. Sự từ chối
của ông bây giờ, sẽ là lửa đổ thêm dầu đấy!
Ông Nhút nghẹn lời:
- Trịnh Khả…