Hai người đổ sụp xuống như chuối bị đốn. Thuấn ngất xỉu, còn Niên mắt lờ
đờ.
Khả ghé sát mặt Niên:
- Khai không?
- Tôi… khai…
- Đưa ghi âm lại gần. Khai đi.
- Chúng tôi… được… công an… cử…
Niên nói đến đó thì lả đầu xuống. Máu mỗi lúc chảy ra càng nhiều từ
miệng, mũi và cả tai anh.
- Cử đến làm gì?
Tiếng Khả rít lên rợn rợn như tiếng của người cõi khác.
Niên lại từ từ mở mắt.
Trước mắt Niên hiện lên một nơi xa lạ, giống như một hang núi mù mịt
sương khói. Có đống lửa chập chờn xanh lét trước mặt anh. Quanh đó có
một bầy quỷ tay cầm những khúc xương người nhảy múa và hú lên những
âm thanh lạnh buốt xương sống.
- Cử đến làm gì?
Mặt Khả méo mó dị dạng chuyển thành con quỷ cái mồm đỏ máu và hàm
răng nanh trắng ơn ởn.
- Để… ám sát…
- Ám sát ông Khả. Nói đi!
Niên như một cái máy lặp lại câu nói của tên cầm ghi âm ngồi cạnh.
- Ám… sát… ông… Khả… nói… đi…
Khả xoa tay:
- Tốt rồi. Ban 447 đã xong nhiệm vụ hỏi cung. Đưa chúng nó ra đình chờ
mai dân xét xử.