- Tôi là ai?
Khả nhận ra giọng cụ Tín, thở phào:
- Con là Khả đây. Cụ Tín chưa ngủ à?
Khả mò mẫm trong sân. Tối quá Khả không nhìn thấy cụ Tín ngồi ở góc
nào. Cụ Tín sắc, lạnh:
- Khuya rồi, ông đến đây làm gì?
Khả rùng mình khi nhận ra cách xưng hô của cụ Tín hôm nay khác mọi khi:
- Không ngủ được, con đến nhà thờ thắp nén hương
- Thắp hương để làm gì?
Khả thấy ớn lạnh:
- Dạ… dạ… con cảm thấy khó ngủ.
Tiếng cười của cụ Tín từ bóng tối bay ra nhẹ, mảnh, lạnh, sắc:
- Khó ngủ, khó ngủ, hà… hơ… hơ…
Khả hoảng sợ, giọng van lơn: