CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 101

4. Bà Tiên chạy ra ngõ thì thằng thanh niên biến mất, bà quay vào

gặp ông Đức, túm cổ áo ông vày vò, nói cha tiên nhân nhà mày, tao mất
đống của vì mày đấy. Ông Đức cười to, nói chị ngu lắm, đống của nhà
chị dưới nền nhà chị chứ đi đâu mà mất. Bà Tiên nói mày đừng có lừa
tao, Ông Đức nói thế tôi hỏi chị vì sao nó dám bỏ 200 cây mua nhà của
chị. Ông Bá lật đật chạy ra, nói đúng rồi đúng rồi. Bà Tiên nói sao. Ông
Bá nói chị không nhớ ngõ này xưa là nhà của thằng đại tư sản à, cách
mạng về nó bỏ của chạy lấy người, chị ở trên đống vàng mà chị không
biết. Bà Tiên dẩu môi bịp một tiếng, nói chả tin. Ông Đức nói bác Bá là
chuyên gia đào bới quá khứ, chị không tin thì tin ai. Bà Tiên lại dẩu
môi bịp một tiếng, nói đời tôi toàn tin nước bọt mới khổ thế này đây.
Rồi bà ngoảy đít bỏ đi.

Nói vậy nhưng bà Tiên đóng chặt cửa, sai con Thủy xoi xoi chọc

chọc nền nhà, nói đào khe khẽ thôi, nhỡ đào được vàng hàng xóm lại
đòi chia. Con Thủy cười hi hi, nói con tưởng mẹ tin 200 cây chứ không
tin nước bọt. Bà Tiên lườm con, nói mày thì sao, con Thủy nói không
tin nước bọt làm sao con có bằng đại học. Ông Quý ngủ dậy, thấy hai
mẹ con xoi xoi chọc chọc, sợ hãi nói hai mẹ con chúng mày làm cái gì
đấy. Bà Tiên nói đào hầm bí mật cho ông, thằng Việt gian sắp đến rồi.
Ông Quý giật mình run lẩy bẩy, nói nguy hiểm quá nguy hiểm quá, ngõ
nhà mình đã quyết tử chưa. Con Thủy nói quyết tử hết rồi bố ạ, ông
Quý nói thôi thì để bố quyết sinh vậy. Nói rồi nhảy tót vào tủ hai buồng
nấp kín.

Ông Bá kéo ông Đức lên nhà, nói chúng mình phải đoàn kết nhất trí

trên dưới một lòng, kiên quyết không cho bà Tiên bán nhà. Ông Đức
nói bác tin có chum vàng thật à. Ông Bá lôi ra một chồng giấy dó toàn
chữ Hán, đọc xung xoẻng chi chong chẻng… rồi dịch năm 207 Tần
Thủy Hoàng sai Huy Đức và Đỗ Chung Quân mang bốn chục ngàn
lượng vàng đi về phương nam tìm thuốc trường sinh. Ông Đức hồi hộp
nói rồi sao rồi sao, đọc đi đọc đi. Ông Bá đọc Quan kíu cheng chín
chí… hai thằng vượt qua sông Nhị Hà, Đỗ Chung Quân nói Hoàng đế