XÓM GÁI HOANG
1. Hồi sơ tán ở làng Đông, nhà mình ở đầu làng, từ đấy cứ đi ngược lên
phía Tây Bắc, băng qua rặng trâm bầu là gặp một cái bàu sen cực
rộng, rộng đến nỗi đứng bên này bờ cứ tưởng mặt trời chui lên từ bờ
bên kia. Bàu sen nước đen ngòm, sen và súng mọc tràn lan, chẳng ai
chăm sóc. Không mấy khi thấy hoa sen, hễ có cái hoa nào mới nở là con
nít vặt liền, đài sen cũng không thấy, chỉ thấy mỗi lá không thôi. Con
nít ra đây không phải hái hoa sen, chủ yếu là bắt cá lia thia. Cá lia thia
ở đây rất đẹp, to, khỏe, chọi nhau rất hay. Mình cũng hay ra đây, lọ mọ
suốt ngày phục bắt cá lia thia về chọi nhau với cá tụi bạn.
Bên kia bàu là một xóm nhỏ, có mấy túp lều tranh cất tạm, núp dưới
rặng trâm bầu, xưa gọi là Xóm Bàu, bây giờ ai cũng gọi là Xóm gái
hoang. Ba người đàn bà ở đấy không phải gái chửa hoang, đấy là
những người đàn bà bất trị.
Người nhiều tuổi nhất là mụ Cà, năm 1967 mụ chỉ hơn bốn chục
tuổi.
Mụ Cà lấy chồng lúc 16 tuổi nhưng mãi không có con, chồng mụ
chán đời uống rượu say, té xuống ao, chết. Khi đó vào năm 1953, mụ
mới 21 tuổi, tham gia đội du kích rất tích cực. Đội trưởng du kích khi
đó là cu Miễn, rất khen ngợi mụ, họp đội du kích nói đồng chí Cà nợ
nước thù nhà, chiến đấu rất hăng say.
Mụ Cà đứng lên nói bá cáo tui chỉ nợ nước thôi, không có thù nhà.
Cu Miễn nói Đế quốc Pháp lừa bịp dân ta, cho uống rượu say, nhiều
người chết, trong đó có chồng đồng chí Cà, thù nhà của đồng chí Cà là
ở chỗ đó đo. Mụ Cà tròn mắt há miệng nói oa rứa a, oa rứa a.
Cuối năm 1953 Pháp từ Ba Đồn càn lên làng Đông, dân làng bỏ chạy
chỉ còn đội dân quân vẫn ở lại giữ làng. Mụ Cà mải bắn địch một