thời sự, miền Nam thắng lớn nơi này nơi kia, miền Bắc sản xuất thắng
lợi nơi này nơi kia, lãnh đạo thăm hỏi nơi này nơi kia. Mụ Cà nốp ruột
kêu, nói vơ đài nời, hát đi với, nói chi nói lắm.
Nằm dài vuốt bụng chán thì vùng dậy lấy soong nồi gõ ầm ĩ, lại còn
múa hát. Mụ Cà nói lối như ta đây là Lê Thị Cà, một lần tây hiếp đến
già không quên, rồi gõ cái choeng! Chị đóc Xấu, chị Mai nhảy nhảy gõ
gõ choeng choeng! Mụ Cà hát này này ơi chị em ơi, Chị đóc Xấu nói ơi,
Chị Mai nói dá da. Mụ Cà hát lũ đế quốc vô cùng tàn ác, sức đã dai mà
cặc lại to, thế nên ta phải căm thù, choeng! Chị Mai, chị đóc Xấu nhảy
nhảy gõ gõ choeng choeng!
Hát hò chán lại nằm vật ra, ba người ba góc, không ai nói với ai.
Máy bay xoẹt qua, mụ Cà nhảy lên hét vơ Đế quốc Mỹ nời, răng không
thả phi công, toàn thả bom, ngu rứa ác rứa. Chị đóc Xấu cũng nhảy
lên, hét ngu ngu!… ác ác! Chị Mai nhảy chồm chồm, hét dá da… dá
da!
Mơ được ước thấy, phi công nhảy xuống bàu sen thật.
Một đêm, bộ đội dưới cảng Gianh bắn trúng máy bay, chiếc F4H
cháy rùng rùng, đâm đầu xuống chân núi sau làng Trung Thuần, dân
các làng sung sướng reo vang. Ba chị cùng nhảy cà tẩng, lấy soong nồi
gõ ầm ĩ. Chợt nghe cái bụp phía bàu sen, ngó ra thì thấy một cái dù đỏ
xòe rộng trên bàu. Ba chị sướng rêm, lội ra ngay. Hồi này dù là một
chiến lợi phẩm dân chúng rất mê. Hễ có một cái dù pháo sáng, dù phi
công nào rơi là từ dân chúng từ bốn phương tám hướng nhào ra, tay
lăm lăm dao kéo, mạnh ai nấy xẻo. Nhiều khi tranh giành đập đánh
nhau chí tử.
Ba chị cùng tay dao tay kéo lao ra. May tối hôm đó hình như mọi
người mải xem máy bay cháy, không để ý, chẳng thấy có ai chạy ra, ba
chị lần đầu được một cái dù trọn vẹn, lại dù đỏ, sướng ngây ngất. Cuốn
xong dù thì thấy một cái đầu nhô lên, ba chị rú lên chực bỏ chạy, cái
đầu nói rốp rít xốp xít, ba chị nhìn lại, hoá ra là một phi công Mỹ, họ
cứ đứng trơ nhìn nhau.