thì gặp Chủ nhiệm, hai đứa kêu ầm lên, nói anh cu Hân về rồi anh cu
Hân về rồi. Chủ nhiệm khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ tay xoa vô cùng
thân thiết, nói è he, đời mô có chuyện đó. Thằng Đán nói thiệt đo, bác
không tin thì thôi.
Bây giờ mới nghe Chủ nhiệm nói anh cu Thái lên huyện họp ba ngày
chưa về, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau nhăn răng cười, nói tụi
mình toàn nghi tầm bậy. Thằng Đán nói chạy ra rừng coi anh Hân có
lấy cánh tay tụi mình chôn không. Mình nói răng mi biết. Nó nói biết
chớ, chỗ mô có bom là anh Hân tới, có ai đó bị bom phạt cụt tay, anh
Hân lấy chơi. Mình nói láo láo, răng mi biết tài rứa. Nó nói thiệt đo,
anh không tin thì thôi.
Hai đứa chạy ra nơi chôn cánh tay, không thấy bị đào bới, lại nhìn
nhau nhăn răng cười, nói tụi mình toàn nghi tầm bậy. Bỗng có tiếng hú
vang, hai đứa không sợ, nói anh Hân mô rồi ra đi, bầy tui không sợ mô.
Từ một lùm cây trâm bầu ném vụt ra cái áo con gái, lại ném ra một mớ
tóc giả, cái túi nilon đen to đùng, cả guốc dép, cả cái xắc phụ nữ. Hai
đứa chụp lấy, cười hì hì. Mình nói anh Hân chui vào túi nilon rồi rơi
trên cây xuống. Thằng Đán nói đúng rồi, anh Hân mặc áo quần con gái
giả đò làm chị Lý. Mình nói đúng rồi, anh Hân bóp dái anh cu Thái,
cắm cánh tay dọa anh cu Thái. Thắng Đán nói đúng rồi, anh Hân lấy
xôi thịt cúng ở nghĩa địa cho tụi mình ăn. Hai đứa cười he he he, nhảy
cà tẩng, nói đúng rồi đúng rồi.
Có tiếng hú từ bụi cây trước mặt, bụi cây rung rung. Hai đứa hét
lên, nói anh Hân anh Hân đừng hòng dọa bầy tui nha. Hai đứa chạy về
phía bụi cây. Vừa chui vào thì thấy cái mặt anh Hân đầy máu, mắt trợn
ngược đầy lòng trắng. Anh đã chết từ lúc nào.
4. Đài thôn thông báo: A lô… a lô…Ngày 26 tháng 7 năm 1966 Anh Lê
Văn Hân trốn trại tâm thần về làng, không may bị bom Đế quốc Mỹ, anh đã
chết tại rừng trâm bầu sau làng. Cái chết thương tâm của anh cu Hân càng
hun đúc thêm lòng căm thù Đế quốc Mỹ. Bà con hãy biến đau thương thành
hành động cách mạng, chiến đấu giỏi sản xuất giỏi, trả thù cho anh cu