3
Ngày thứ tư, chín giờ sáng.
Vẫn như mọi ngày, tôi vào văn phòng và bật máy vi tính lên,
trong hòm thư có một bức thư mới, lại địa chỉ “153@***.com”.
“Trò chơi chốn tìm đã bắt đầu, ở trong cây có gang sắt.
ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong
suốt,
Súc sinh điên loạn đi đôi với dục vọng, nuốt trí tuệ và lương tri.
Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu, người và linh hồn luôn đi cùng
nhau.
Luôn rượt đuổi đến tận gốc tội lỗi và tham vọng.
Bạn tìm thấy chưa?
Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.
Chỉ lưu lại một bức vẽ cuối cùng cho nhân gian”.
So với bức thư ngày hôm qua không khác nhau mấy, chỉ khác
mỗi câu cuối cùng là.
“Chỉ lưu lại một bức vẽ cuối cùng cho nhân gian”.
“Một bức vẽ” vẽ gì vậy? Tôi lẩm bẩm tự hỏi.