S
IV. Loé nhanh
au khi ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, Hồ Tử hỏi rất nhiều
người, cuối cùng cũng tìm đến được phòng thực nghiệm ở
gần nhà dân. Trên cửa của phòng thực nghiệm có biển đề là 153!
Vòng quanh đó đều là nhà của dân ở, nhìn căn nhà cũ nát, Hồ Tử
không dám tin, đây lại là trạm thí nghiệm của Tần Xuyên “Độc
mã đơn phương chế tạo”.
Chần chừ một lúc, Hồ Tử quyết định vào gõ cửa. Không có ai trả
lời, anh không đợi được nữa liền chạy sang một nhà người dân
bên cạnh để hỏi. Có một cụ già, đen, gầy ra mở cửa, người gù
còng gầy nhỏ, nhìn bà cụ giống như bà đồng.
Hồ Tử quyết định tiến vào, lễ phép chào hỏi “Chào cụ, cháu là
bạn của Tần Xuyên nhà bên cạnh, cháu đã gõ cửa nhưng hình
như không có ai trong nhà...”.
Không ngờ câu nói chưa hết, bà cụ phẩy phẩy tay đuổi ra ngoài
“Đi ra, đi ra đi! Chúng tôi không quen người đó!”
Chó của nhà bà cụ cũng sủa inh ỏi lên, Hồ Tử không nhẫn nại
tiếp được nữa, lại hỏi “Cháu chỉ muốn gặp anh ta một chút mà,
ban ngày ông ấy thường không có nhà hay sao hả cụ?”
“Ông ta đã hơn nửa năm nay không thấy ra ngoài rồi, nếu anh
muốn vào đó phải đi cửa sau, đừng ngây ra đó nữa”. Bà cụ nói,
giơ cánh ta gầy chỉ cho Hồ Tử cửa sau vườn.
Hồ Tử nóng ruột, lại hỏi tiếp câu cuối “Cụ có thể nói cho cháu
biết là thường ngày có ai đến tìm anh ta hay không?”