trước mắt không thể chịu nổi nữa, trong đó toàn là lông xương
lổn nhổn!
Trong căn phòng hỗn tạp đó, Hồ Tử nhìn thấy rõ rành rành Kiều
Quân Á đang õng ẹo trên sàn đất, trên cơ thể chỉ thấy khuyết
tay, thiếu chân, đôi mắt thì mù, nhưng tất cả thứ đó đều là đồ
thực nghiệm.
Nhìn những hình người nộm này, Hồ Tử bị một trận sợ hãi.
Trong phút chốc anh lấy lại bình tĩnh, vì anh đã tìm thấy sư tử.
Hai mắt bị bịt kín, chân tay trói buộc, đẩy vào trong góc, Hồ Tử
nhảy qua người máy tàn khuyết đó, lao tới cởi trói cho Đào Tử,
nói:
“Đào Tử, chị đừng sợ, em đến cứu chị đây rồi!”
Lúc này mặt của Đào Tử đã tái nhợt, cô yếu quá không thể nói
được ra lời.
Hồ Tử, trước khi rời khỏi chỗ đó đã kịp trói con quái vật lại, rồi
cõng Đào Tử chạy ra khỏi căn phòng thực nghiệm.
Đào Tử ngồi bên cạnh lái xe. Cô không đủ sức để kể lại tỉ mỉ nữa,
mấy ngày nay rốt cuộc đã phát sinh ra những vấn đề gì, chỉ khe
khẽ nói với tài xế Hồ Tử “Em đừng đi tìm Kiều Quân Á nữa, Tần
Xuyên đã biến cô ấy thành một siêu nhân chỉ biết đi hại người
khác...!”.
Hồ Tử không bắt tiếp câu chuyện của Đào Tử, mà chỉ nói “Chị ạ,
chị nghỉ ngơi đi, em sẽ lái xe đưa chị đến luôn bệnh viện, sau đó
mới liên lạc với người nhà của chị”.
Từ từ nhắm mắt lại, Đào Tử hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô
cũng được giải thoát khỏi căn nhà thực nghiệm đáng sợ, mà