Là người nào mà viết nội dung thư ác như vậy? Không phải như
vậy, nhất định không phải là người bình thường.
Tuần thứ tư, hôm nay chính là tuần thứ tư.
Lâu đài An Phúc, chính là tòa nhà ngay cạnh tòa nhà tôi đang
ngồi. Chẳng qua, văn phòng công ty chúng tôi trên cùng, liếc
mắt nhìn là có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố và hòn ngọc phía
đông. Tầng bốn, tầng bốn đó... tôi thấy rùng rợn hết cả người.
Bởi vì liên quan đến công việc của tôi, hàng ngày tôi phải nhận
điện thoại, văn kiện, bưu kiện rất nhiều.
Tôi có thói quen sau khi đến làm và trước khi ra về đều mở hòm
thư ra kiểm tra.
Đúng lúc tôi xem đến bức thư này, mọi người trong phòng đã đi
gần hết rồi, chỉ còn lại tôi và Lạp Lạp.
Cuối tháng gần đây, các bản thảo phỏng vấn tích lũy trong tay
tương đối nhiều, không thể không làm thêm giờ để chỉnh lý, Lạp
Lạp là trợ lý biên tập của tôi, đương nhiên là phải chịu khổ cùng
tôi.
Tôi và Lạp Lạp có mối quan hệ tương đối đặc biệt, cách đây ba
tháng tôi và cô ta vẫn còn là người yêu của nhau, bây giờ thì là
bạn bình thường rồi.
Tôi nói “Lạp Lạp, cô sang đây một chút”.
Lạp Lạp cho là tôi phát hiện ra sơ đồ có chỗ sai, quay sang phía
tôi trợn mắt toàn lòng trắng.
Kiểu lộn lòng trắng mắt của cô ta rất cao, nhiều đến mức không
thấy lòng đen đâu, chỉ thấy hai lỗ toàn là màu trắng.