Mọi người mà thấy rợn hết cả chân tóc. Tôi nói “Cô sang đây xem
này, tôi nhận được một bức thư thật kỳ lạ”.
Lạp Lạp xem xong bức thư đó, không nói một lời nào.
Tôi nói “Cô nghĩ giúp tôi đi, ai có thể nhàn rỗi mà lại gửi cho tôi
như này?”
“Đi mà xem, tôi không biết”. Giọng nói của Lạp Lạp hơi châm
chọc, ý cười tôi là thằng nhát gan.
“Không phải là tôi không dám đi, tôi muốn biết đây là ác ý gì
thôi, tôi sẽ vui vẻ đi, để tránh cạm bẫy của người khác”.
“Mượn cớ” Lạp Lạp nói. “Anh vốn vẫn là người như vậy mà, làm
cái gì cũng cọp vòi vào, đó chỉ là mượn cớ cho mình mà thôi”.
Tôi nhìn Lạp Lạp đang bắt đầu lấy chuyện nọ xọ chuyện kia,
muốn làm căng chuyện giữa hai chúng tôi, vội dùng lời để áp
đảo lời của cô ta đi, tôi nói.
“Đi thì đi, đó chỉ là ở tầng bốn thôi mà, sao mà không tới được”.
“Anh xem lại anh xem, ngay cả lời nói cũng phát run”.
Lạp Lạp vỗ vỗ lên vai tôi nói “Anh yên tâm, tôi sẽ đi cùng anh,
không để cho ma nữ làm hại anh đâu mà sợ”.
Khi Lạp Lạp nói đến hai chữ “ma nữ’, cô ta cố nói to giọng, ý là cô
không sợ và kiên quyết chiến đấu đến cùng, nhưng tôi nghe đến
hai từ này, trong lòng run lên.
“Bây giờ mới bảy giờ hai mươi phút, còn những một tiếng bốn
mươi phút nữa, vẫn có thể kịp về nhà, chúng ta ở lại công ty tìm