quán cơm ăn cho no bụng đi đã, và đi đến một cửa hàng mua
cây nến, rồi sau đó quay lại công ty đợi đến giờ “loé nhanh” đó”.
Khi chúng tôi đi ra khỏi công ty vẫn còn chào người bảo vệ, vậy
mà thật lạ, bây giờ quay về, lại không thấy anh ta đâu rồi.
Tôi đi vào trong cổng nhìn đông nhìn tây, Lạp Lạp nói “Có phải
anh muốn tìm người bảo vệ ở đâu phải không?”
“Đúng rồi, khi đi ăn cơm, tôi nghĩ là anh ta ở đây để giúp mọi
người đến chơi “loé nhanh”, thế mà bảo vệ lại như này, xem ra...”
Tôi tự cười một mình.
“Có lẽ tôi lo hộ người khác rồi!”
“Vậy thì, người ta đến đây hoạt động, trước tiên là phải qua cổng
bảo vệ, trình bảo vệ”.
“Nói như vậy, anh vẫn cho là hoạt động đó là thật sao?” Lạp Lạp
trợn mắt hỏi “Anh nói xem?”.
Tôi không nói lời nào nữa, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, “loé
nhanh” bình thường là hoạt động trên mạng, không phải kiểu
những người không quen biết cùng đến một địa điểm cố định để
tổ chức gì cả.
Chúng tôi ở trên tầng bốn, có thể nói đây là tầng để hoang,
không giống nơi làm văn phòng chút nào, nhưng có một số công
ty thuê nơi này làm kho chứa.
Nếu như bảo vệ mà xếp sắp tất cả những thứ hỗn tạp này vào
kho, thì quả là vất vả. Đó là công việc của bảo vệ phải gánh trách
nhiệm. Thật khó nói, “loé nhanh” đó chỉ là câu nói mượn cớ,
chẳng lẽ đây là ý đồ, giữa bảo vệ và bọn trộm cắp ở ngoài cấu kết
với nhau?