Lạp Lạp vẻ mặt vênh váo, nói “Chẳng phải anh muốn đi lên đó
để xem sao?”
“Tôi...”, tôi chưa nói được lời nào, thang máy đã dừng ở tầng bốn,
cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra một không gian đen ngòm ngòm.
Tầng bốn từ trước tới nay vẫn không có đèn, tôi liền bấm nút
đóng cửa cầu thang máy lại, nói “Có gì đáng xem đâu chứ, thôi
đi lên thôi”.
Nói nhưng không tránh khỏi ngắt quãng vì run, nói tiếp “Xem
rõ là ai đã giả làm ma?”
Cửa cầu thang máy được đóng lại, cầu thang tiếp tục đi lên, ánh
mắt của Lạp Lạp vẫn trợn trắng như trước, nhìn vào cánh cửa
cầu thang, tôi giật thót tim nói “Lạp Lạp, cô nhìn gì vậy?”.
“Không, không có gì”. Lạp Lạp quay lại trả lời, mắt vẫn trắng dã.
Có lẽ, cánh cửa cầu thang có kẽ hở, do vậy Lạp Lạp đã nhìn thấy
gì chăng?
Tầng bốn này trước đây có truyền thuyết kể lại, lúc nào cũng in
trong đầu tôi, nơi tòa nhà An Phúc này, từ thời Diên Sinh chưa
bao giờ có được an ninh tốt. Cho nên không có tầng bốn, mà gọi
là tầng F, tầng này kiến tạo bao giờ cũng thấp hơn các tầng khác
rất nhiều, có lẽ do máy móc làm, lắp hệ thống điều hoà cực to ở
giữa tòa nhà, hệ thống phối điện nước và máy phát điện, vv...
Do đó nơi này trở thành một nơi tương đối đặc biệt, có hệ thống
cách âm rất tốt.
Trước đây chịu trách nhiệm duy trì bảo dưỡng máy móc là một
ông lão, sáng sớm ngày nào ông cũng phải đi kiểm tra một lần
quanh đó, phát hiện ra kim đồng hồ trên bàn lực ép chỉ không