Tần Xuyên nói ông và kiệt tác 153 của ông không thèm bất cứ
loại tình cảm nào trên thế gian này, niềm say mê, chân chính,
chỉ có họ mới nhận cảm được.
Dù cho loại tình cảm nào đi chăng nữa cũng mang theo dục vọng.
Hơn nữa dục vọng bản thân là dục vọng bẩn thỉu, là tội ác.
Hưng phấn cao độ khiến cho Tần Xuyên không thể kiềm chế nổi
bản thân mình, ông giơ tay phủi bụi trên mặt màn hình, nói với
người máy 153:
“Tao đã cấy vào trong mày hàng nghìn con số của nhân loại, dù
đối diện với bất cứ loại người nào, mày cũng có thể phân biệt
được, và khiến họ sinh ra thiện cảm với mày...”
Một cơn đau ê ẩm từ trong đầu bốc lên, Tần Xuyên chưa nói dứt
lời, một cơn ho kịch liệt phát ra.
Ông mệt mỏi quá rồi, nhân tính này bị thế giới tận số làm phai
mờ đi rồi, làm cho ông mệt rã rời chân tay.
Khép lại quá trình chế tạo 153.
Quá trình chế tạo đã làm cho ông cạn kiệt hết sức lực. Nhưng
vẫn không hề gì, đẻ ra 153, tất cả những thứ đó đã đem lại cho
ông rất nhiều hy vọng, nó là con tàu đơn thương độc mã của Tần
Xuyên chế tạo, nó có thể quét sạch tro bụi của nhân thế này.
Một cục máu tươi từ trong mồm tuôn ra, bắn tung toé lên bức
mặt màn hình 153.
“Chủ nhân!”
Con ông đang kêu gọi ông đấy.