“Không, không chơi nữa! Cô buông tha tôi ra”, anh ta lúc đó
không còn khí thế bá chủ, phú gia nữa, Trác Tịch Đồng không
dám nhìn, ôm đầu nói.
Sau một hồi cười sắc buốt, Kiều Quân Á nhặt cánh tay bị gãy của
mình lên, “khậc” một cái liền lắp vào cơ thể mình.
Cô ta lại nói: “Thật đáng tiếc, loại người lẳng lơ, tràn đầy dục
vọng như anh, lại trở thành một con người hèn mọn”.
Lúc này toàn thân Trác Tịch Đồng bất lực mềm nhũn ra, anh ta
bò trên mặt đất, mặc dù anh ta đã bịt kín hai tai lại rồi, nhưng
anh ta vẫn không thoát khỏi âm thanh từ miệng Kiều Quân Á.
Mồ hôi lăn dài trên trán anh ta, trước mắt anh là cái xác cứng đờ
của tân nương đang tràn đầy dục vọng, đây có thể nói là câu
chuyện đáng sợ...
***
Ngày thứ ba, chín giờ sáng.
Tôi đi vào phòng làm việc, bắt đầu vào công việc đầu tiên của
một ngày.
Tôi bật máy tính, nó tự động nối mạng rồi hòm thư điện tử hiện
ra, trong hòm thư có ba bức thư mới, tôi mở ra, hai thư trước là
của khách hàng chuyển mẫu hợp đồng đến cho tôi.
Bức thư thứ ba có địa chỉ lạ và nội dung có chút kỳ quặc, viết:
“Trò chơi chốn tìm đã bắt đầu, ở trong cây có gang sắt
ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong
suốt,