Tôi đang ở cạnh bạn, có thể bạn tìm thấy tôi, chỉ vì trò chơi
thuộc về bạn, nhưng bạn chưa bắt đầu, bạn sẽ phải tập trung
vào đó, tất cả mọi người đều không có cách lựa chọn nào khác.
Kết cục chỉ có hai cách, một bên là địa ngục, một bên là thiên
đường”.
Bức thư này vẫn chưa nói rõ điều gì.
Tôi tiếp tục viết thư hỏi:
“Tại sao trò chơi của tôi lại chưa bắt đầu? Bao giờ mới bắt đầu?
Địa ngục và thiên đường mang ý nghĩa gì? Cái gì mới là địa
ngục? Cái gì mới là thiên đường?”
Nhưng lần này đối phương không trả lời.
Phải đến một tiếng đồng hồ sau, tôi đóng hòm thư lại và để ý
mọi người xung quanh mình.
Câu nói “Tôi ở ngay bên bạn, nhưng bạn không tìm thấy tôi...”.
Tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh phòng.
Trong công ty tính cả ông chủ ít cũng có bốn mươi người,
nhưng trong phòng tôi chỉ có khoảng sáu, bảy người, chẳng lẽ
tất cả bọn họ đều đáng nghi ngờ sao?
Tuy đã đóng hòm thư lại rồi, nhưng câu chữ đó vẫn in rõ trong
đầu tôi.
Đến giờ về rồi, nhưng bức thư kỳ quặc nào không xuất hiện nữa.
Tôi cũng không đủ khả năng để tìm ra người đó bên cạnh mình
đã viết bức thư kỳ quặc đó.