Không, không phải Lưu Đào mà là mặt của Lưu Đào, mặt của
cậu ta được in trên tờ giấy đó.
Tờ giấy đó hình như vừa bị vật gì rất nặng đè lên, hai con mắt
hiện vẻ đờ đẫn vô thần, giống như người đã chết.
Lúc này máy di động bỗng kêu lên, là điện của bạn gái. Tôi nhận
điện thoại, giọng của cô ta được truyền đến.
“Tịch Đồng, tối hôm qua em nhắn tin cho anh, anh nhận được
chưa? Tại sao không hồi đáp?
Tôi hỏi “Tối hôm qua em nhắn tin cho anh sao?”
Cô ta nói “Đúng, lúc đó khoảng mười một giờ”
“Ồ!”, tôi thốt lên. “Lúc đó tôi đang chơi trò chơi trốn tìm”.