Tôi nhìn thấy ông chủ không động đậy được nữa, vội rút điện
thoại di động ra. Đang định gọi cho xe cấp cứu đến thì Đỗ Vệ giật
lấy điện thoại của tôi, trợn mắt nhìn tôi, nói “Anh định làm cái
quái gì vậy?”
“Gọi điện cho xe cấp cứu tới, ông ấy sắp chết rồi!” Tôi nói.
Đỗ Vệ vứt máy di động của tôi xuống đất, lấy chân giẫm mạnh
lên nói.
“Không được gọi điện thoại, chúng tôi vẫn còn đang chơi trốn
tìm, không ai được ngăn cản chúng tôi!”
Giọng người con gái áo đen lại vang lên “Anh nói đúng lắm,
chúng tôi đang chơi trốn tìm, không được ai ngăn cản chúng
tôi!”
Người con gái áo đen lại nói “Bây giờ nhiều người như này, tôi
muốn thay đổi cách chơi”.
Vương Đồng liền hỏi “Đổi cách chơi như thế nào?”.
Người con gái áo đen nói “Bắt đầu từ bây giờ không dùng âm
nhạc tính giờ nữa, tất cả các anh đi tìm tôi, ai tìm được tôi, tôi sẽ
đi cùng người đó, không hạn chế thời gian”.
Hạ Động nói to “Được, như vậy là tốt nhất”.
Thẩm Triệu Dật nói “Vậy thì chúng ta bắt đầu đi, cô chuẩn bị
chưa?”
Người con gái áo đen nói “Tôi chuẩn bị lâu rồi, các anh bắt đầu
nào! Nhanh lên, bắt đầu đi tìm tôi đi, cố gắng tìm, dù thế nào
cũng không được dừng lại. Ai tìm được tôi, tôi sẽ đi cùng người
ấy”.