xuống thì phải dùng vật gì đó để trèo lên mới nhảy ra ngoài
được.
Nhưng quan sát quanh cửa sổ và chỗ giường ngủ đó thì lại
không thấy vật gì để có thể trèo lên được, nếu muốn nhảy được
lên để nhảy ra ngoài thì phải lấy đà cách đó hai mươi mét, nếu
như vậy thì người chết đó phải là vận động viên siêu hạng.
Những cảnh sát làm nhiệm vụ lục soát, họ vẫn không tìm ra
được vật chứng gì trong nhà Tần Mỹ Dĩnh, về cơ bản là loại bỏ
chi tiết tự vẫn.
Bảo vệ của tòa nhà nói “Tối hôm qua đi cùng Tần Mỹ Dĩnh về
còn có một nam thanh niên, tướng mạo rất bảnh trai. Trong
máy camera chỉ thấy người đó đi vào trong tòa nhà mà không
thấy đi ra lúc nào”.
Có lời bình luận rằng, thái độ của người thanh niên đó với Tần
Mỹ Dĩnh rất thân mật. Tuy nhiên cảnh sát điều tra và thu thập
tất cả những chứng cứ xung quanh tòa nhà, thì vẫn không lần
ra được dấu vết của người thanh niên đó.
Một thời gian sau, có hai người có thể làm chứng cho vụ thảm
sát đó là bạn trai và người khách cùng phòng thì họ cũng đã
biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Đào Tử ngồi trước máy tính và hồi tưởng lại, nếu như không có
vật đệm ở dưới chân thì Tần Mỹ Dĩnh không thể trèo lên đó để
nhảy ra ngoài được.
Vậy thì, cô ta bị người khác mưu sát sao? Khi hình thành ý nghĩ
đáng sợ này trong đầu, càng làm cho Đào Tử căng thẳng hơn.