Nghe xong câu hỏi, đối phương vẫn giọng điệu như cũ, không tự
cao và cũng không tự ti, tiếp tục:
“Tôi cho cô một lời khuyên, à không, là một lời cảnh báo. Đừng
bao giờ nhúng tay vào chuyện đó nữa”.
“Xin lỗi”, nắm chặt ống nghe trong tay, Đào Tử vẻ mặt trầm
xuống. “Theo dõi việc này là trách nhiệm của ký giả chúng tôi”.
Một lúc sau cô mới nói ra được một câu.
Một hồi lâu không thấy đối phương trả lời.
Sau đó là một giọng cười khàn khàn u ám từ trong điện thoại
truyền tới.
Giọng cười đó mang nỗi trách oán vô tận, toàn thân Đào Tử run
lên, cô lập tức cúp điện thoại xuống.
Tinh thần lúc này không thể bình tĩnh được nữa, đột nhiên cô
nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc.
Đào Tử hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về cánh cửa “Mời
vào”.
Tiến vào trong phòng là một cô nhân viên. Cô ta đặt một chiếc
phong bì to lên bàn làm việc của Đào Tử rồi nói “Đào Tử ký giả,
thư đảm bảo của cô”.
Cảm ơn cô nhân viên đó xong, đợi cô ta ra ngoài, Đào Tử nhẹ
nhàng cẩn thận mở phong bì ra.
Nguyên tắc công việc, mỗi tuần cô phải tiếp nhận thư không
được thiếu thư nào.