Tất cả mọi người đều không muốn nhắc đến cái chết của Tống
Gia Lâm, tôi cũng mới biết cô ta từ đó, nhưng cũng phải thừa
nhận khuyết điểm và tính cách của cô ta, và cũng không đổ lỗi
chiếc máy quay nhỏ như lỗ kim đó là của cô ta lắp trên nóc xe
được.
Tôi vỗ vỗ vào vai Tần Ninh, khuyên “Đừng để tâm nữa, có thể
người bị thương đó không sao đâu, có lẽ họ đã tự đứng lên đi về
nhà rồi, vả lại máy quay cũng không quay được, cũng không có
chứng cứ, thì chúng ta cũng không thể đổ lỗi bừa bãi cho Doãn
Thanh Thúc được”.
“Xe đè lên người rồi, có thể sống lại được không?” Câu nói lạnh
nhạt của Tần Ninh đánh tan đi lời khuyên của tôi, cô ta nói.
“Người bình thường không có thiết bị máy quay nhỏ như thế
này được, chỉ có ký giả mới tạo được ra nó.
Nhất định là Doãn Thanh Thúc, anh ta muốn quay trộm chuyện
riêng tư của tôi”.
Tần Ninh nói như đinh đóng cột khiến tôi hơi sợ, tôi nói:
“Tần Ninh, chuyện đâm vào người, cô phải có trách nhiệm đấy.
Nếu như là lời tống tiền thì đối phương nhất định sẽ nói rõ cho
cô biết. Đến lúc đó cô đừng có sợ mà trực tiếp cầm bức thư này
đến đồn công an báo cho họ biết”.
Lần này, Tần Ninh không trả lời tôi, một lúc sau cô ta mới nói:
“Tôi biết rồi, Đào Tử. Cảm ơn cô, thôi đi thôi nào”.
Trở về chỗ ngồi tôi lại luôn tay với công việc. Tôi liên tục nhận
điện thoại, nhận tin tức, đôi lúc lại cảm thấy trong lòng bất an.