T
Lời dẫn đầu
rong phòng thí nghiệm tối lù mù, đập vào mắt là những
thứ ngổn ngang, vô số dây điện thò ra ngoài, tấm bức xạ
chỗ nào cũng có.
Bức tranh chạm khảm to đồ sộ treo trên tường đã đổi thành
màu xanh, màu xanh đó hơi phản vào mặt của Tần Xuyên, lúc
này những ngón tay mảnh khảnh của ông đang từ từ nâng cốc
lên, kính cẩn hướng về màn hình.
Rượu màu đỏ thẫm đang trôi dần vào cổ họng của Tần Xuyên,
ông uống một hơi hết sạch, một chút nhói đau, nhưng ông vẫn
cảm thấy ngọt như mía lùi.
Cuối cũng đợi được đến ngày hôm nay.
Trái tim Tần Xuyên hồi hộp đập liên tục.
Cuối cùng cũng đã tận mắt nhìn thấy và sinh ra một sinh mệnh
mới!
Sinh mệnh mới này là kiệt tác lớn nhất của đời ông, ông đã sinh
ra nó mà không có ai sánh nổi, nó độc nhất vô nhị! Vì nó mà Tần
Xuyên đã phải dốc hết sức lực và tinh thần, tinh hoa của đời
mình để hoàn thành.
Hai mắt của con chim ưng đang bình thường trở nên sắc sảo
hơn, Tần Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, hầu
như màn hình đã phủ đầy mặt bức tường, hiện rõ ra chiếc ống
nghiệm to đồ sộ, trong đó có dịch thể màu xanh trong suốt,
đang từ từ hiện ra một thiếu niên toàn thân màu trắng.