Ánh mắt của cả lớp đều hướng nhìn cô ta. Minh Hiểu Khê giống như
bị điện giật, bỗng nhảy lên một cái. Một luồng nóng chảy như trong nồi
lửa, từ chân lên đến đầu, từ đầu xuống chân. Cô gái vui vẻ tiếp tục công bố
mới: “Chàng trai đàn cầm thiên tài Phong Giản Triệt đã nhận lời mời, nghe
nói còn đến trường chúng ta nữa”.
“Hay quá!”, tiếng hoan hô quả thật có thể làm vỡ tung phòng trường
học. Tiếng bàn tán xôn xao: “Phong Giản Triệt!”. “Là Phong Giản Triệt!”.
“Chính là Phong Giản Triệt đó!”.
Một học sinh nam đang ngủ lơ mơ bị tiếng ồn ào làm tỉnh dậy, liền
nheo nheo mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Phong Giản Triệt… là ai? Rất nổi tiếng
phải không?”.
“Chết này! Đồ quê mùa!”, một cuốn vở phi thẳng vào đầu anh ta,
khiến anh ta lại ngã chúi mặt xuống bàn.
Các cô gái hét lên: “Phong Giản Triệt mà cũng không biết. Đúng là
ngủ chết trương cả ra!”.
“Phong Giản Triệt à, đẹp trai đến nỗi kể cả ngủ mơ, mình cũng chảy
nước miếng”, một cô gái hớn hở khoe, bỗng cô ta la oai oái: “Ối, ai ném gì
thế?”.
Cô gái có đôi chân thon dài đáp: “Là tôi đấy! Sao nào? Lau nước bọt
của cậu, đừng có làm bẩn Phong Giản Triệt của tôi!”
Bên kia dãy bàn, đám con gái nghiên cứu tạp chí bỗng ồ lên như phát
hiện ra đại lục mới: “Cái gì? Phong Giản Triệt là học sinh của Học viện
Quang Du. Hiểu Khê năm ngoái không phải cũng ở Học viện Quang Du
sao?”.
Mắt họ lập tức loé lên một tia sáng, cùng đổ dồn mắt về Minh Hiểu
Khê. Họ đồng thanh réo gọi: “Hiểu… Khê…”.