Khúc Thụy Du
Chuyện tình
- 5 -
Chín giờ sáng, tôi thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu cả.
Có lẽ anh đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi lắng tai cố nghe tiếng động từ nhà
tắm nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Chắc anh đang ở phòng khách hoặc trên
phòng làm việc ở tầng trên. Mệt quá, tôi chỉ muốn nằm im trên giường,
chưa bao giờ tôi thèm ngủ như lúc này. Cả đêm tôi chỉ chợp mắt được vài
tiếng. Và nếu không phải bận rộn vì bữa điểm tâm tôi sẽ đánh một giấc đến
trưa. Tại sao tôi không được sống theo ý thích của mình mà phải nhọc thân
lo lắng cho người khác? Tôi nghĩ thầm và cố nhấc người khỏi giường. Tôi
uể oải bước vào nhà vệ sinh và ngắm tôi trong gương. Tôi trong gương là
một người đàn bà xa lạ với dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạt, cặp mắt quầng thâm
sưng húp vì thiếu ngủ. Mày đó sao? Tôi kêu lên và đứng im bất động một
lúc.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước lên tầng trên tìm anh nhưng không thấy.
Anh cũng không có ở phòng khách. Tôi bước ra chỗ để xe thì không thấy
chiếc ô tô đâu. Vậy là anh đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Anh đi đâu, tối qua
anh bảo hôm nay sẽ ở nhà với tôi. Hay là anh có việc đột xuất? Như thế lại
càng hay, tôi sẽ không phải tất bật chuẩn bị bữa sáng và có thể ngủ thêm
một lúc. Tôi quay về phòng định ngủ tiếp nhưng trong lòng cứ thấp thỏm
không yên. Cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh.
“ Anh đi đâu vậy? “
Anh nói:
“ Anh ra ngoài có chút việc. Lúc ấy em còn ngủ nên không tiện đánh thức
em dậy. ”
“ Chừng nào anh về? “
“ Anh sẽ về trong vài phút nữa. Em đã dậy chưa? “
“ Dậy rồi. Anh có dùng điểm tâm không? “
“ Tất nhiên rồi. Anh đang dành bụng để thưởng thức món mỳ hoành thánh