“ Không, “ anh nói. “ Anh thích như thế. “
“ Vậy em sẽ nằm tư thế này nhé. Em lo, anh sẽ thấy khó chịu thôi. “
“ Tóc em thơm mùi bồ kết “ anh hít một hơi thật sâu. “ Anh rất thích ngửi
mùi bồ kết và mỗi lần như thế anh cảm thấy thật khoan khoái. “
Thật tình, tôi chỉ thích dầu gội bạc hà. Chai dầu bạc hà đã hết nên tôi dùng
tạm dầu gội bồ kết. Nếu anh thích, tôi sẽ gội đầu bằng dầu gôi bồ kết.
Anh đưa cặp môi ngậm lấy chiếc mũi của tôi.
“ Cám ơn em! “ anh thì thào “ Em tốt với anh quá! Em không cần phải thay
đổi thói quen của mình đâu. Dù sao thì mùi bạc hà cũng rất dễ chịu. Em có
cái mũi rất thanh tú. “
“ Thật à? “ tôi thốt lên vui sướng “ Chưa ai khen em có cái mũi đẹp bao
giờ. Anh đừng phỉnh em đấy nhé! “ Ngừng một lúc tôi nói “ Em đã quyết
định dùng dầu bồ kết và anh không phải băn khoăn vì chuyện này. ”
Chuyện trò một lúc, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy thì thấy
anh đang ngồi bên chiếc bàn thấp uống trà và hút thuốc lá. Lúc này đã gần
ba giờ chiều.
“ Anh dậy từ bao giờ thế? “ tôi ngồi dậy, đưa tay buộc lại mái tóc.
Anh bảo tôi đừng cột tóc. Anh thích ngắm tôi với mái tóc xõa xuống lưng.
Anh có thói quen không biết tự bao giờ, mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ thì
việc đầu tiên của anh là nhìn mái tóc của họ. Anh không thích phụ nữ để
tóc ngắn nom họ mất hết nữ tính. Mái tóc dài với chiếc nón lá bài thơ đã đi
vào thơ ca, âm nhạc và là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam .
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Ấm trà đã cạn, tôi xuống bếp đun nước và pha
ấm trà mới. Khi tôi quay trở lên với ấm trà trên tay thì anh đang nhắn tin
cho ai đó. Sau đó, anh đặt chiếc điện thoại lên bàn và rót trà ra cốc. Tôi hỏi
anh, uống trà xong anh sẽ làm gì, anh bảo sẽ check mail. Mạng ADSL ở
đây cứ chập chờn gửi có lá thư mãi mà không xong. Chán thật!
“ Em sẽ cho quần áo vào máy giặt. “ tôi nói “ Anh có bộ đồ nào bẩn đưa em
giặt luôn thể. “
“ Đồ bẩn anh treo trong nhà vệ sinh em lấy hộ anh nhé? “
“ Anh có cần em pha thêm ấm trà để mang lên phòng làm việc không? “
tôi nói.