nhưng trình bày thành công nhất vẫn là ca sỹ Hương Lan. Cô có thích
Hương Lan không? “
Tôi gật đầu bảo thích. Ba Thưởng lại hỏi, tôi thích nhất bài nào của ca sỹ
Hương Lan.
“ Tôi thích nhất là bản Em đi trên cỏ non. Anh có biết bài hát đó không? “
“ Biết chứ, “ Ba Thưởng gật đầu. “ Hương Lan hát dân ca bài nào cũng hay.
Cậu Hưng cũng rất thích Hương Lan. “
“ Hưng à? Anh ta là ai thế? “ tôi nói.
“ Ô hay, thậm chí tên chồng của mình mà cô còn không biết nữa à? “ Ba
thưởng cất giọng khôi hài.
“ Thì ra anh ta tên Hưng. “ tôi khẽ làu bàu trong mồm. Ít ra tôi cũng đã biết
được tên của anh ta.
Đến ngã tư gặp tín hiệu đèn đỏ, xe dừng lại. Ba Thưởng mời tôi đi ăn tối.
Lúc đầu tôi định từ chối vì chưa thấy đói, vả lại tôi có hẹn đi ăn với Khánh
Ly nhưng sau suy nghĩ lại tôi gật đầu đồng ý, tôi muốn tận dụng cơ hội này
để tìm hiểu thêm về Hưng, người mà tôi đã đồng ý làm vợ trong thời gian
mười lăm ngày.
Xe dừng lại trước quán ăn sang trọng và yên tĩnh. Ba Thưởng chủ động gọi
thức ăn và đồ uống. Trong khi chờ thức ăn mang ra, ông ta liên tục hút
thuốc lá. Ba Thưởng bảo mỗi ngày phải đốt hết hai bao thuốc lá.
“ Bạn của anh có nghiện thuốc lá không? “ tôi tránh nhắc đến tên anh ta.
“ Cô muốn hỏi đến ai? Cậu Hưng à? “ Ba Thưởng khẽ gật đầu, nói, “ cậu
ấy cũng hút thuốc lá nhưng không nghiện như tôi. Một bao thuốc lá, cậu ấy
hút trong ba ngày. Hút như thế thì chưa gọi là nghiện. Tuy nhiên những lúc
uống rượu hay có tâm sự cậu ấy đốt thuốc lá như hun muỗi. “
“ Anh có thể cho tôi biết, anh ấy làm công việc gì được không? “ tôi nói “
Thật ra chuyện này đối với tôi không quan trọng nhưng tôi vẫn muốn biết. “
“ Tiếc rằng tôi không được phép tiết lộ công việc của cậu ấy. Tôi chỉ có thể
cho cô biết, cậu ấy là một người khá thành đạt. Cô đừng hỏi gì thêm nữa. “
Thức ăn được mang ra. Chúng tôi cùng ăn những món Tây và uống rượu
vang. Những ý nghĩ về Hưng cứ ám ảnh tôi như con đỉa đói bám chặt vào
cơ thể, và tôi lại phá lệ.