Tam tòng tứ đức đã nói, phải phục tùng chổng và bố, con gái sau khi kết
hôn phải nghe lời chồng như nghe lời bố. Câu này nghe thật chẳng ra sao.
Nhưng chung sống với nhau trên chục năm cũng thấy câu này có phần
đúng. Thời gian sống chung lâu dần, người vợ ít nhiều cũng giống như một
người mẹ, còn người chồng cũng ít nhiều giống một ông bố. Khi chồng tôi
cương quyết đòi ly dị, trong sâu thẳm trái tim tôi có một nỗi đau nứt tách
như thể một ông bố không cần con gái nữa.
Ngày làm thủ tục ly hôn, trời mưa to. Lúc chúng tôi nói lời tạm biệt ở bên
đường, tôi lại khóc như mưa. Khi nước mắt lăn xuống miệng, tôi thè lưỡi
liếm. Không mặn cũng không ngọt, là sự hòa trộn lẫn lộn tất cả cay đắng
ngọt bùi. Tôi nhìn bóng chồng khuất dần sau làn nước mắt mờ mịt. Mãi cho
đến khi không nhìn thấy bóng anh nữa, lòng tôi quặn thắt. Không biết nên
oán trách ông trời sao nỡ giày vò tôi, hay cảm tạ ông trời giúp tôi có cơ hội
được nếm mùi vị này?
Trong đêm tối, tôi khóc thỏa thuê. Khóc xong, người nhẹ bỗng. Đứng trong
căn phòng trống, ngoài tôi ra, không có ai khác. Khắp nơi chỉ bao trùm màn
đêm đen mênh mang và tâm trạng cô đơn của tôi. Nhìn ánh trăng qua cửa
sổ, tôi thầm nghĩ, từ nay về sau, e rằng một mình phải đối diện với bóng
đêm và cái thế giới hùng vĩ này. Lại nhớ về cuộc hôn nhân hơn chục năm
qua, chia tay nhau đơn giản như vậy đó, không chút lưu luyến, không chút
ngần ngừ. Ánh mắt cương quyết của chồng tôi vẫn như hiện ra phía trước,
quả thật khiến người ta đau lòng. Ban ngày, trong ánh mắt của mọi người,
tôi vẫn là một phụ nữ kiên cường, vì tôi không hề gục ngã, tôi vẫn đứng.
Nhưng lòng tôi biết rõ, vết thương của tôi không nhẹ. Vì từ nay về sau, tôi
không muốn kết hôn nữa, cũng không cần đàn ông nữa.
Tìm người tình để an ủi mình
Cứ như vậy, tôi trĩu nặng suốt mấy tháng trời. Một sáng mùa xuân, tôi nhìn