ngửi mùi thuốc lá trên người anh, thích được trò chuyện với anh một cách
sâu sắc. Rất nhiều lần, chúng tôi nói chuyện tới tận đêm khuya khi cửa
hàng đã dọn hết. Dường như anh cũng rất vui vẻ kể cho tôi về cuộc sống
của anh. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện lung tung. Có lúc kể về thời thơ ấu
của mỗi người, có lúc lại nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Tôi có cảm
giác anh không yêu vợ. Anh cũng là người đàn ông giàu kinh nghiệm tình
trường. Tôi chỉ biết rất nhiều năm trước, người phụ nữ mà anh yêu say đắm
nhất đã chết trong một tai nạn ô tô. Ngoài ra, anh không muốn kể thêm gì
nữa, như thể quá khứ đó quá đau buồn. Nói thật, tôi thích người đàn ông
tang thương, thích cái dáng vẻ bề ngoài bất cần của anh nhưng bên trong lại
chứa một nỗi đau rất lớn. Rất nhiều lần, nhìn ánh mắt mệt mỏi của anh,
lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác thương hại bẩm sinh của phụ nữ. Rất
muốn quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn, thậm chí muốn giao cả cho anh
thể xác và linh hồn của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn kìm chế. Cứ mỗi lần nghĩ
tới chồng và gia đình, tôi lại ép mình dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ.
Trong mắt anh, tôi luôn cảm nhận được một tình yêu sâu sắc. Mỗi lần
chồng tôi không có ở đó, anh lại tham lam và ngấu nghiến nhìn tôi, không
chút che giấu. Ánh mắt đó khiến tim tôi nhảy múa. Dần dần, Lý Nam trở
thành nhân vật rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi anh xuất hiện
trong nhà hàng, tâm tư tôi khá hơn. Những ngày anh không tới, tôi thấy rất
trống vắng. Cứ như vậy, chúng tôi luôn duy trì một mối quan hệ ấm áp vừa
gần vừa xa.
Cảm giác trái tim nhảy múa
Rốt cục, anh cũng tỏ tình với tôi. Một hôm, Lý Nam và chồng tôi cùng
uống rượu, tôi cũng đứng bên cạnh. Nhân lúc chồng tôi đi toa lét, đột nhiên
anh nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn. Hôm đó anh uống rất nhiều, mặt đỏ
bừng. Anh hỏi có thích anh không. Ban đầu tôi không đáp. Anh lại hỏi, tôi
vặn lại: "Thích thì sao? Không thích thì sao?". Đúng lúc đó chồng tôi quay
về, anh vội buông tay tôi. Chúng tôi không nói tiếp nữa.
Một tối khác mấy hôm sau, anh lại tới uống rượu với chồng tôi. Chồng tôi