Tôi im lặng hồi lâu. Anh cứ nhìn tôi đắm đuối. Tim tôi đập loạn xạ, rồi hỏi
có thật anh yêu tôi không. Lúc đó tôi nghĩ, nếu anh nói có, có thể tôi làm
điều gì đó cho anh. Nhưng thái độ anh thật khác thường: “Anh không yêu
em. Nhưng dù sao em cũng đã tới rồi, chúng ta vui vẻ một lần đi!”. Tôi
kinh ngạc nhìn anh, muốn biết phải chăng anh đùa. Lý Nam hút thuốc, nhìn
tôi rất khó hiểu. Đối với tôi, ánh mắt đó thật xa lạ chưa từng nhìn thấy. Tôi
hỏi vì sao không yêu tôi, lại muốn vui vẻ với tôi, lẽ nào anh chỉ muốn thể
xác của tôi? Anh cười lạnh lùng, hỏi "Lẽ nào tôi còn có thể lấy được cái
khác? Lẽ nào tôi lại tưởng tượng được chung sống với cô tới đầu bạc răng
long?". Tôi im lặng, không biết nói sao. Đúng vậy, ngoại trừ vui vẻ một lần
ra, chúng tôi có thể làm gì để phá đi cái tình yêu không nên xảy ra. Lúc đó,
chúng tôi đều cho rằng quen biết đối phương là bắt đầu một cuộc tình.
Nói xong những câu này, chúng tôi đều im lặng. Anh ngắm tôi. Tôi ngắm
cái sàn nhà, tâm trạng rối bời, cũng muốn vui vẻ với anh một lần. Nhưng
cũng không dám, sợ chồng biết. Vài phút sau, tôi nói muốn về nhà. Anh
lạnh lùng nói, thế thì về đi. Nhưng tôi vừa bước tới cửa, anh đã chạy theo
ôm ghì lấy tôi. Rồi áp chặt người vào lưng tôi, âu yếm đôi tai tôi. Anh rất
hưng phấn, tôi cũng vậy, bị lửa trong anh chinh phục, tôi dần dần ngã vào
lòng anh. Nói thật, tôi vẫn thầm khát khao một cảnh như vậy xuất hiện.
Những việc sau đó không nói cũng biết. Anh rất tuyệt, cực kỳ giàu kinh
nghiệm, đem lại cho tôi những vui sướng và thỏa mãn chưa từng có. Nhưng
niềm vui đó cũng mang nỗi buồn. Anh khóc, tôi cũng thế. Khi anh vừa đi
vào người tôi, tôi đã bắt đầu rơi lệ. Anh điên cuồng yêu tôi, rồ dại nói muốn
chiếm hữu tôi suốt đời. Tôi biết anh thật lòng vì tôi tin những giọt nước mắt
của anh là thật. Anh nói chưa từng khóc vì phụ nữ. Hôm đó tôi sung sướng,
nhưng cũng rất tuyệt vọng. Cuộc sống dường như luôn như vậy, luôn có
một số nguyện vọng khó có thể thực hiện được hoàn toàn, luôn có một số
người không thể thực sự chiếm hữu. Tôi nói với anh rằng tôi cũng đau khổ.
Anh nói chúng ta hãy thoải mái, vui vẻ làm một lần, sau này không được
liên hệ với nhau nữa. Tôi khóc, gật đầu, có lẽ đó là cách tốt nhất.
Hôm đó, cả hai chúng tôi đều vội vàng, sợ vợ anh về bất chừng. Tôi lại
càng sợ hơn, sợ bị chồng phát hiện, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế làm